Cổ nhân có dạy: “Nhân chi sơ, tính bản thiện”, người ta có sống trong hoàn cảnh nào đi nữa thì vẫn luôn tồn tại trong mình cái phần thiện tiên thiên ấy. Dù là gã ăn mày ngờ nghệch nhưng trái tim của anh hoàn toàn giàu tình yêu thương, anh không hề ngốc như người ta vẫn nghĩ.
Hắn ta bị câm, là một kẻ ăn xin, có chút ngờ nghệch, hắn ta khoảng hơn 30 tuổi, khắp người toàn mùi hôi, bẩn thỉu.
Hàng ngày, hắn ta đều ngồi ở một góc không ai để ý đến nhìn dòng người qua lại, chốc chốc lại cười, chốc chốc lại khóc. Nhiều người thương hại nên đi qua cho anh ta vài đồng tiền hoặc là chút đồ ăn vặt, những lúc như thế hắn liền cười giống như đang tỏ ý cảm ơn vậy.
“Mẹ ơi, mẹ xem kìa, bên kia có chú ăn xin, trông chú ấy thật đáng thương, con có thể cho chú ấy ăn sáng được không ạ?” Một cô bé chừng 5,6 tuổi nói với mẹ.
“Tất nhiên là được rồi, con đúng là một đứa trẻ ngoan, có lòng thương người!”. Người mẹ hiền từ xoa đầu cô bé rồi nói.
Cô bé đến trước mặt người ăn xin rồi đưa cho hắn ta một cái bánh bao, lúc đó, hắn ta có chút sợ hãi.
Cô bé cầm chiếc bánh bao dúi vào tay hắn ta, hắn nhìn cô bé và có chút sợ hãi
“Chú đừng sợ, cháu cho chú đấy, bây giờ cái bánh bao này là của chú rồi ạ!”.
Vừa nói, cô bé vừa lấy chiếc bánh bao dúi vào tay người ăn xin, tay của hắn ta rất bẩn, bánh bao trắng giờ biến thành bánh bao đen. Hắn ta nhìn cô bé, rồi nhìn bánh bao, sau đó nhắc lại một lần nữa: “Đúng đấy, cái bánh bao giờ là của chú đấy, chú ăn đi cho nóng!”.
Lúc đó, cô bé nhìn thấy mẹ đang đứng bên kia đường vẫy tay, cô liền quay lại nói với người ăn xin: “Cháu phải đi rồi, lần sau cháu lại đến thăm chú nhé!”. Nói rồi cô bé chạy về phía mẹ.
Đúng lúc cô bé chạy ra được nửa đường thì đột nhiên, có một chiếc xe tải màu trắng lao tới, hắn ta liền lao đến chỗ cô bé và đẩy cô bé vào lề đường, người ta chỉ nghe một tiếng “rầm”, hắn ta nằm giữa vũng máu…
Mọi người đổ xô lại xem, toàn thân hắn bê bết máu, tay vẫn cầm chặt chiếc bánh bao còn chưa kịp ăn.
Cô bé khóc nức nở rồi nói: “Cháu không muốn chú chết đâu, chú tỉnh dậy ăn bánh bao đi mà, chú dậy đi, cháu không thích chú nằm thế này đâu, cháu không thích nhìn thấy chú chảy nhiều màu thế này đâu”.
Người mẹ ôm chặt cô bé và khóc không thành tiếng.
Người ăn xin nhìn cô bé, vẫn là nụ cười đó nhưng nó không còn là nụ cười ngờ nghệch nữa mà là nụ cười ấm áp, nụ cười lương thiện và tình thương dành cho cô bé.
Cuối cùng, do bị mất quá nhiều máu nên người ăn xin không qua khỏi. Có lẽ, cái chết là một sự giải thoát đối với hắn ta, mọi người thường truyền nhau nói rằng: “Thực ra hắn ta không hề ngốc chút nào”.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét