Trời nóng như đổ lửa, một cậu bé 7 tuổi cùng mẹ đi trên phố, trên đường về nhà hai mẹ con họ mua một quả dưa với ý định mang về nhà ăn. Nhưng do khát nước quá, họ tìm một chỗ bóng mát ăn dưa rồi đi tiếp.
Hai mẹ con họ đi đến một gốc cây ven đường, cách đó không xa có một bà cụ tóc bạc phơ khoảng hơn 80 tuổi đang ngồi trước cửa nhà nhìn họ ăn dưa.
Đang định đưa miếng dưa vào miệng, bà mẹ nói với con trai: ”Con à, con chạy lại đưa cho bà cụ một miếng dưa nhé!”.
Cậu bé gật đầu rồi cầm một miếng dưa chạy đến trước mặt bà lão, không ngờ bà cụ không từ chối mà còn cầm lấy miếng dưa ăn ngon lành. Vừa cắn được một miếng, bà cụ bỗng lau nước mắt khiến hai mẹ con họ không hiểu chuyện gì.
Bà cụ nói: “Đã nhiều năm rồi cụ không được ăn dưa hấu…” Bà vừa ăn vừa cảm động vừa khóc vừa cười.
“Miếng dưa này vừa ngon vừa ngọt…”
Ăn xong, bà cụ ngồi kể nhà chỉ có mỗi mình bà, chồng bà đã mất 10 năm rồi, bà từng có một đứa con trai nhưng năm con trai bà năm tuổi thì bị người ta bắt đi mất, mười mấy năm ròng rã không biết còn sống hay đã chết.
Trên đường về nhà, cậu bé nói với mẹ rằng: “Bà cụ đáng thương quá mẹ nhỉ, từ nay về sau con sẽ thường xuyên mua hoa quả cho cụ...”
Bà mẹ giơ ngón tay cái tỏ vẻ đồng ý, bà còn nói mỗi tuần sẽ cho cậu bé ít tiền để cậu mua trái cây cho bà cụ.
Sau đó, mỗi lần đi qua nhà bà cụ, cậu bé đều ghé thăm, hơn nữa còn mua hoa quả cho cụ ăn, thậm chí còn kể chuyện cười cho cụ nghe khiến cụ cười không ngớt. Bà cụ mỉm cười và khen cậu bé là một đứa cháu ngoan.
Một ngày kia, bỗng nhiên bà cụ cầm lấy tay của cậu bé rồi nói: “Bà phải đi rồi, cháu và mẹ cháu là người tốt, cháu là một đứa trẻ ngoan. Ông về đón bà đi, lát nữa bà phải mặc đồ mới rồi đi theo ông ấy. Bà không còn ai thân thích cả nên số tiền bà tích góp cả đời này cho cháu đấy!”
Cậu bé nghĩ bà cụ đang nói đùa, nhưng sau đó bà cụ vội mở chiếc túi để dưới gối và lấy ra một số tiền đưa cho cậu bé. Cậu bé thấp thỏm lo lắng chạy về kể chuyện với mẹ để mẹ tìm cách giải quyết.
“Mẹ ơi, trước giờ con chưa từng có số tiền lớn như thế, giờ phải làm thế nào ạ?”
“Con à, đây là số tiền bà cụ tích góp cả đời, bà ấy rất đáng thương, số tiền này con tuyệt đối không được sử dụng đến”.
Sáng ngày hôm sau, bà mẹ dắt cậu bé đến thăm bà cụ, nhưng kỳ lạ là trong nhà bà có rất nhiều người, thì ra bà cụ đã ra đi. Nghe nói, sau khi tắm, bà cụ mặc bộ đồ mới rồi nằm ngủ luôn. Cậu bé mới nghĩ ra những lời bà cụ nói là thật!
Hai mẹ con họ rất buồn, bỗng một người phụ nữ bên cạnh khẽ lên tiếng: “Người kia chính là con trai và hai đứa cháu của bà ấy”.
“Không phải bà ấy nói rằng con bà bị bắt cóc rồi sao?”, bà mẹ không hiểu.
“Bắt cóc gì chứ, đó chính là con trai của bà ấy, còn có hai đứa cháu nữa nhưng đứa nào cũng bất hiếu, đi ngang qua nhà bà cũng không thèm vào thăm. Nhà của anh ta chỉ cách nhà bà cụ có một quãng gần, thế mà bao nhiêu năm trời, họ vẫn để bà cụ sống một mình như thế. Ban đầu, bà cụ cũng rất phẫn nộ nhưng sau bà im lặng, bà coi như không có đứa con đó. Dạo gần đây, hình như não bà có chút vấn đề nên cứ ai hỏi đến con là bà ấy lại nói con trai bà bị bắt cóc rồi...”
Hai mẹ con ngẩn người một lúc, sau đó không ai nói câu nào, họ bàng hoàng khi biết sự thật. Hai mẹ con đem toàn bộ số tiền bà cụ cho đưa cho con trai bà sau đó họ bần thần đi về nhà.
Tối hôm đó, lần đầu tiên cậu bé bưng chậu nước vào rửa chân cho mẹ, có lẽ khi chứng kiến cảnh người con đối xử tệ bạc với bà cụ, cậu nhận ra nhiều điều. Một bài học cậu bé nhận được từ thực tiễn!
0 nhận xét :
Đăng nhận xét