Điều gì mới là vẻ đẹp thật sự và vĩnh hằng? Liệu những gì mà mắt thường của chúng ta nhìn thấy và cảm nhận đã là đúng đắn? Câu chuyện sau đây sẽ giúp chúng ta thêm thấu hiểu…
Trước đây, nước Ma Kiệt có một ngôi chùa lớn, phong cảnh thanh tú diễm lệ, cảnh sắc lay động lòng người. Một ngày kia, có một nam một nữ đến thắp hương bái Phật trong chùa. Người con trai đó tên Gian Úy, con trai quan đại thần trong thành; người thiếu nữ xinh đẹp kia là người Nhàn Du tên là Thượng Kim Quang Thủ. Hai người tuy nói là đang bái Phật, nhưng lại không cầm lòng được mà cứ lén nhìn trộm đối phương.
Đột nhiên, Thượng Kim Quang Thủ ngã lăn xuống đất, tay chân trở nên cứng đờ. Úy Gian không khỏi kinh ngạc, đi qua đẩy cô một cái, nhưng cô lại không hề nhúc nhích. Úy Gian chẳng biết làm sao, nhìn Thượng Kim Quang Thủ đang nằm dưới đất, chỉ thấy sắc mặt cô trở nên đen thui, đôi mắt, khóe miệng, lỗ mũi, đôi tai đều bắt đầu chảy máu mủ, một mùi hôi thối cứ xông thẳng vào mũi của chàng. Úy Gian lúc này mới hay, Thượng Kim Quang Thủ thật sự đã chết rồi, hơn nữa dưới ánh nắng gay gắt đã bắt đầu phân hủy.
Chỉ trong nháy mắt, Thượng Kim Quang Thủ xinh đẹp như hoa như ngọc nay đã trở thành một thi thể nữ rữa nát, từng đàn từng đàn ruồi nhặng đầu xanh theo mùi hôi bay đến, tất cả đều đang ăn thịt uống máu trên tấm thi thể kia. Úy Gian dù có nghĩ thế nào cũng không sao nghĩ ra được nguyên nhân cái chết của Thượng Kim Quang Thủ, bất giác cảm thấy kinh hãi vạn phần, chuẩn bị nhấc chân bỏ chạy. Ngay lúc vừa mới đứng dậy chuẩn bị chạy, bỗng lại nghe thấy cái cây bên cạnh cất tiếng nói chuyện: “Người thiếu nữ này chết thật là thảm! Gương mặt xinh đẹp thế kia, thân hình thon thả thế kia, không hiểu sao lại bị vứt ở nơi này”.
Lại có một cây khác nói: “Vị tiên sinh này, lẽ nào cậu chỉ ham muốn vẻ đẹp lúc sinh tiền của cô ấy, mà không màng đến sự thê thảm sau khi chết của cô ấy sao?”. Úy Gian dừng chân lại theo bản năng, chàng cảm thấy kỳ lạ là sao cây lại biết nói chuyện? Nghe thấy những lời này, chàng nhất thời cảm thấy hổ thẹn, liền cởi bỏ lớp áo ngoài trên thân mình, đậy lên tấm thi thể vốn đã hôi thối và rữa nát kia, sau đó chuyển thi thể kia vào trong rừng cây chôn cất.
Úy Gian từ rừng cây đi ra, vừa mới đi được mấy bước, bỗng nhìn thấy ánh Phật quang vạn trượng lóe lên giữa không trung, rọi sáng cả bầu trời, Đức Phật trong ánh Phật quang uy nghi vạn phần, khuôn mặt to lớn. Úy Gian tức khắc quên đi sự việc lúc nãy, trong tâm hưng phấn lạ thường. “Chàng trai trẻ, xin chúc mừng! Chúc mừng! Cậu còn trẻ như vậy mà đã có phúc báo được nhìn thấy Pháp tướng của Phật Đà, nhất định là đã làm việc thiện gì đó rồi?”.
Chàng không dám tin vào mắt mình nữa, ra sức mà dụi lại mắt của mình, rồi nhìn kỹ lần nữa, điều khiến chàng kinh ngạc hơn nữa chính là, có một vị Thần tiên phát phóng ra ánh hào quang ngũ sắc, đang đứng ngày trước mặt chàng. Thiên Thần bước đến khen ngợi Úy Gian. Úy Gian nghe xong những lời này, vội nói với Thiên Thần rằng: “Thần tiên, Ngài thật là Đấng cứu khổ cứu nạn. Con đang u sầu não cả ruột đây! Xin Ngài hãy chỉ cho con một con đường sáng!”
“Chàng trai trẻ, không cần phải u sầu, có chuyện gì thì hãy đi cùng ta đến chỗ Đức Phật rồi hãy nói”.
Thế là họ cùng nhau đi đến tịnh xá, vốn là nơi cư trú của Đức Phật, vị thần tiên biến ra một bông hoa, trao cho Úy Gian, nói: “Hãy đem bông hoa này đặt lên mình Đức Phật, có chuyện gì thì cứ nói với Đức Phật đi”.
Úy Gian theo chỉ điểm của vị thần tiên mà đặt bông hoa lên chân của Đức Phật, lui ra dập đầu nói: “Kính thưa Đức Phật! Con muốn thưa với Ngài một chuyện. Hôm nay có một người con gái mời con đến ngôi chùa để đi dạo, về sau bỗng dưng chết mà chẳng rõ vì sao. Thất khiếu của nàng chảy máu, da thịt rữa nát, con quả thật là sợ đến nỗi mất hết cả hồn vía. Bây giờ con phải làm sao đây?”
Ngay lúc Đức Phật chuẩn bị mở miệng nói, thì có hai thiếu nữ từ ngoài đi vào. Úy Gian nhìn thấy họ liền giật cả mình, thì ra người thiếu nữ lớn hơn một chút chình là Thương Kim Quang Thủ.
Hai người thiếu nữ kia bái lạy Đức Phật xong liền đi ra, Úy Gian quay đầu nhìn lại, Đức Phật và vị thần tiên đều không thấy nữa, chỉ thấy Văn Thù Sư Lợi Bồ tát đang đứng trước mặt.
“Chàng trai trẻ, cậu có quen biết hai người chị em kia vừa mới bái lạy Đức Phật không?”, Văn Thù Sư Lợi Bồ tát hỏi.
“Con chỉ quen biết người chị đó thôi, cô ấy chính là Thượng Kim Quang Thủ”, Úy Gian trả lời.
Văn Thù Sư Lợi Bồ tát lại hỏi: “Con từ sự tình của hôm này đã biết được những gì?”.
Lập tức, trong lòng Úy Gian đã giác ngộ, chàng liền trả lời rằng: “Vẻ đẹp chẳng qua chỉ tựa như bọt nước, sẽ già đi, sẽ biến mất, Thượng Kim Quang Thủ cũng sẽ như vậy. Con không nên chấp mê vào dung mạo xinh đẹp của cô ấy, ngay đến cả niềm vui ngắn ngủi với cô ấy cũng đều là ảo mộng trong nháy mắt, chỉ có Phật Pháp mới là chỗ dựa vĩnh hằng của con”.
Văn Thù Sư Lợi Bồ tát mỉm cười gật đầu, sau đó liền biến mất không thấy đâu nữa. Lúc này Úy Gian mới hiểu rõ, những điều này đều là Văn Thù Sư Lợi Bồ tát vì để giáo hóa chàng mà hiện thị ra. Từ đó trở đi Úy Gian tinh tấn cầu Đạo, sau này đã thành Đức Quang Diệu Bồ tát, sau cùng đã tu thành Phật.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét